Một chuyến đi.

MỘT CHUYẾN ĐI

Bến xe Miền Đông, Sài Gòn, 7h11 pm, 22/04/2014. Xe nằm lì trong bến trong khi trong vé rõ ràng đề 7h00.

Xe chưa chạy, một cô bán sách rong đã tìm tới tôi.Vì tôi cũng muốn chồng sách trên tay bà nhẹ hơn nên định mua một cuốn. Khả năng từ chối của tôi rất kém nên không hiểu sao nghe lời quảng cáo mua thêm một cuốn, rồi mua 4 tặng 1 nên thêm cuốn nữa. Đến khi bà bán sách ra khỏi xe tôi mới giật mình vì chỗ tiền mặt trong ví hết sạch. Nhưng vẫn thấy vui. Thà mình tiêu tiền vào sách vở còn hơn là nhậu nhẹt. Tri thức là sức mạnh.

Mẫu hậu và công chúa về quê giỗ bố. Còn lại mấy thằng đực trong nhà đi đi lại lại nhìn nhau phát ngán. Buồn quá nên tôi nảy ra ý tưởng đi về ĐẮK LẮK nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau những chuyến tàu dài. Tôi đang tường thuật trực tiếp với bạn về chuyến đi này bằng laptop. Bạn không biết hai từ ĐẮK LẮK gõ vào máy tính khó khăn thế nào đâu, vì cả ngữ pháp trong hai phần mềm gõ tiếng Việt unikey lẫn vietkey đều không cho phép lỗi này. Bắt buộc phải ĐẮC LẮC, không được phép ĐẮK LẮK . May mà mình là thiên tài trong vụ xoay xở kiểu đờ nên vẫn chế biến được. Ơ kìa, 7h21 phút, xe mới bò ra khỏi bến.

Đây là lần thứ ba tôi tới nhà chú ruột tôi ở KRONGBUK, ĐẮK LẮK . Cách đây 19 năm, miền trung lâm vào cơn đói. Ông bà tôi và vợ chồng em ông nội không xoay đủ miếng cơm manh áo cho lũ con nheo nhóc. Khẩu phần ăn lúc đó là cơm trộn khoai lang với cà muối. Rồi Việt Nam chiến thắng PolPot trong cuộc chiến miền tây. Tây Nguyên lại thuộc về tay người Việt mình. Nhà nước ra chủ trương hỗ trợ các gia đình vào nam giữ đất giữ rừng và xóa đói giảm nghèo. Ông bà tôi (em ruột ông nội) và các người con trai khăn gói ra đi. Chú tôi cũng đi theo, năm đó chú 21 tuổi .Bằng tuổi với tôi bây giờ. Tội nghiệp chú tôi và tôi khi mới 21 tuổi đã phải sống cuộc đời không cha không mẹ, tha hương nơi đất khách quê người tìm hạnh phúc.

Chú mự tôi sinh bốn lần. Bạn nhớ nhắc tôi hạn chế bài đăng này với chú mự và các em gái tôi kẻo họ buồn nhé. Một đứa em đã mất khi còn nhỏ, chỉ còn ba đứa em gái còn sống. Tai họa hết đợt này đến đợt khác ập đến gia đình tôi. Có lẽ trời phạt cái tội cụ nội tôi đi theo cộng sản. Cụ nội tôi cũng chỉ là kẻ đáng thương thôi. Nghe cộng sản xui đi xây dựng xã hội chủ nghĩa giúp đỡ người nghèo thì hăng hái lên đường. Kể cả tôi là người hiểu về sự ngu dốt của cộng sản mà nếu được họ mời thì cũng sẽ theo họ. Vì cả làng cả nước đi theo cộng sản thì mình cũng phải đi cho có phong trào chứ. Vui là chính mà, người Việt ta bị hiệu ứng đám đông ăn sâu vào máu. Thấy người ta đi bộ đội thì mình đi theo, thấy người ta đào hầm trốn Mỹ thì cũng đào theo, thấy người ta cầm súng, thích quá cũng muốn có một khẩu cho có dáng anh hùng. Ở miền Bắc Việt Nam có một thời mà nhà nào có con trai đi bộ đội là oai lắm. Nhà nước cũng rất cưng con trai. Đứa bé trai nào sinh ra cũng được tặng một cân đường Cuba với một lon sữa Trung Quốc. Bí thư, chủ tịch xã đến tận nhà hỏi thăm với một cái nháy mắt đầy hứa hẹn với đứa trẻ: “ lớn nhanh rồi đi chết thay con trai tao nhé mày”. Tôi đoán vậy . Nhưng chắc chắn rằng nhà nào sinh con gái vào thời ấy thì chắc nước mắt chực trào. Thời ấy người ta không sợ chết. Các cụ ông răng rụng hết rồi cũng đòi chính quyền cấp cho một khẩu AK bằng được, rồi rủ nhau ra bờ sông săn các chiến cơ pháo đài bay Thần Sấm, Thần Chớp của Mỹ . Với tinh thần mắm muối dưa cà tinh thần cộng sản đó của miền Bắc thì cả có mà huy động hết quân Đồng Minh cũng phải thua Hà Nội.

Chỗ chú tôi sống là một điểm khá đông đúc ở ĐĂK LĂK . Nơi này có rất nhiều dân 54. Chắc bạn thắc mắc dân 54 là dân nào? Tôn Phi xin trả lời ngay: Sau hiệp định Giơ-ne- vơ 1954, hai miền tập kết quân dân ở sông Bến Hải,vĩ tuyến 17. Người ta tấp nập chia thành phe, một phe ra Bắc, một phe vào Nam. Phe vào Nam chủ yếu là dân công giáo. Tổng thống Ngô Đình Diệm muốn xây dựng một chính quyền và chính đảng của mình vững mạnh. Lá phiếu chủ yếu lấy từ giáo dân ở Thái Hà Hà Nội, Bùi Chu Nam Định, Xã Đoài Thanh Nghệ Tĩnh. Phe yêu thích xã hội chủ nghĩa và sự vô thần thì lại hớn hở ra Bắc. Rồi họ thất vọng muốn quay về Nam cũng đã muộn. Nhiều biệt động cộng sản người Nam Kỳ rủ nhau đi tới hồ Gươm đập phá bốt cảnh sát. Họ đã không lường được rằng chính quyền cộng sản không bao giờ trọng dụng dân miền Nam. Hà Nội với chính sách dùng người nhà nên đã thắng trong cuộc chiến. Ngược lại chính phủ Ngô Đình Diệm quá dễ dãi trong việc dùng người. Rất nhiều điệp viên cộng sản lọt vào những vị trí cao cấp trong gia đình họ Ngô. Câu chuyện lịch sử này thêm một lần nữa chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ Việt Nam: “Nhân nhượng với kẻ thù là tự làm hại chính mình”.

Sai lầm thứ hai của tổng thống Ngô Đình Diệm là đã quá tin tưởng vào giáo hội công giáo nên ông gây ra sự bất công đối với Phật Giáo, Cao Đài . Nếu tôi là ông, tôi sẽ duy trì sự cân bằng về quyền lực lẫn dân số của ba tôn giáo này. Vụ hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu đã gây nên sự căm phẫn trong lòng người dân Việt. Cả công dân Mỹ ở nửa kia bán cầu cũng phản đối chính quyền Sài Gòn. Người ta bắt đầu lên án chính sách tiêu diệt Phật giáo không cần súng đạn của gia đình họ Ngô, mà có lẽ tác giả ý tưởng là cố vấn tối cao Ngô Đình Nhu, em trai tổng thống Ngô Đình Diệm. Anh trai của họ, tổng giám mục Ngô Đình Tự, tôi chắc chắn không liên quan đến vụ này. Ngài là mục tử nhân lành, yêu thương nhân loại, cả công giáo lẫn không công giáo nên không đời nào chủ trương tiêu diệt một tôn giáo nào cả.

Người bạn vĩ đại của tổng thống Diệm, tổng thống Kenedy cũng thắc mắc xem có nên tiếp tục ủng hộ người bạn da vàng 9 năm qua nữa hay không, hay là cho một nhân vật khác lên thay thế nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho gia đình tổng thống Diệm. Hầu hết các sử gia chính trị đều cho rằng chính Kenedy đã ra lệnh cho tướng sĩ Sài Gòn đảo chính tổng thống Diệm, nhưng các tướng sĩ đã đi quá xa khi lấy mạng cả hai anh em tổng thống. Đứng đầu vụ này là tướng Dương Văn Minh. Đáng tiếc sử sách nhắc quá ít đến kẻ tâm tính bất thường này.

Pin còn lại 47 %, nhưng sẽ chỉ còn 20 phút vì pin bị chai mà chưa có tiền thay mới. 20h02 phút, ngoài trời tối đen.

Có lẽ ở cái nước Việt Nam này chỉ có tôi, anh bạn ở Đà Nẵng và thầy ở Hà Nội là không thiên về bên tả hay bên hữu. Chúng tôi không phải là những nhà bình luận về chính trị hay thời sự quốc tế. Chúng tôi chỉ là những người quan tâm đến tình hình xã hội. Bố tôi từng dọa tôi nếu viết về chính trị một lần nữa là sẽ cho đi trại tâm thần, nếu không công an bắt tôi vào tù thì đừng có vác mặt về nhìn cha mẹ nữa. Giờ tôi tự lập, tôi tự chịu trách nhiệm về những điều tôi nói, những dòng tôi viết. Tôi không sợ ai hết, cho dù có vào tù lần nữa tôi cũng không sợ. Vì khi tâm hồn chúng ta đã tự do thì chẳng còn gì đe dọa được chúng ta nữa.

Tôi không muốn dây vào chính trị, nhưng xã hội học buộc phải liên quan đến chính trị học. Khi nghe đến chính trị tôi cũng thích,cũng muốn nổi loạn. Nhưng chỉ là trò tiêu khiển mà thôi. Vì vậy công an sẽ không bao giờ bắt tôi đâu.

Ngày mai thăm lại chú mự và các em sau ba tháng xa cách. Ba tháng mà cứ như ba năm vậy . Một năm của ta bằng ba mươi năm của người.

Muộn rồi, chúc mọi người ngủ ngon.

Chia sẻ từ một người bạn.


Comments