Hiện
nay Việt Nam rất tích cực trong việc "truy tìm" những bằng chứng lịch
sử khẳng định về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa trên khắp
thế giới. Và có thể nói giờ phút này chúng ta đã có một kho tài liệu chứng cứ
lịch sử không thể chối cãi về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông; Có thể nói là khá đồ sộ nếu so với các
nước khác trong khu vực có tranh chấp. Có nhiều bằng chứng nhưng lại không làm
được gì hơn ngoài việc cứ công bố hôm nay tìm được cái này, ngày mai tìm được
cái nọ. Và sau mỗi lần công bố lại im lìm như chưa từng được biết đến. Chúng ta
cứ nói muốn tìm hiểu thêm thông tin về chủ quyền quốc gia thì xin mời truy cập
vào website về Hoàng Sa và Trường Sa. Ý kiến nghe tưởng chừng rất hay. Nhưng
hãy nhìn về thực té một chút. Nước ta vẫn là một nước nông nghiệp, dân số
nước ta chủ yếu ở nông thôn và chủ yếu là nông dân. Vậy xin hỏi, làm sao để cho
một người nông dân có thể truy cập vào được cái website đó khi đến cả việc sử
dụng máy tính đối với họ phần đông là một khó khăn. Không phải hộ nông dân nào
ở Việt Nam cũng có một chiếc máy tính có kết nối internet. Vậy phổ biến tuyên
truyền như thế nào? Chuyển sang những người ngư dân, họ lo bám biển, không thể
cứ đem theo một chiếc máy tính theo tàu ra khơi để lên mạng. Chung quy lại là
những người dân ở thành phố mới có thể truy cập vào website đó. Thế nhưng cũng
chẳng mấy ai hơi đâu để mà vào xem. Vậy câu hỏi được đặt ra hiện nay là chúng
ta đã sưu tầm được nhiều tư liệu, chứng cứ lịch sử như thế để làm gì? Để làm cơ
sở pháp lý trong giải quyết tranh chấp, để tuyên truyền hay chỉ để nói với con
cháu chúng ta mai sau rằng đảo đó từng là của ta, biển đó từng là của ta?
Hãy
nên nhớ kẻ thù của chúng ta không phải chỉ mới xuất hiện trong một vài chục năm
trở lại đây mà có cả ngàn năm trước.Có thể nói Trung Quốc là một con bạch tuộc
lớn đang muốn nuốt gọn cái Biển Đông và senkaku của Nhật Bản để vươn ra Thái
Bình Dương, nhằm khống chế con đường hàng hải quan trọng ở đây. Sự kiện mới đây
là việc Trung Quốc đưa quân vào tajikistan.
Trên
Biển Đông Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng và thô bạo hơn đối với đồng bào
ta ngoài Biển Đông. Nhưng đổi lại chúng ta chỉ có việc trao công hàm và bị
Trung Quốc bác bỏ hay phủ nhận. Tại sao chúng ta không học hỏi Nhật Bản trong
việc giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo. Nhật Bản đã không ít lần làm cho
Trung Quốc đau đầu trong việc tranh chấp senkaku. Nhật Bản đang thực hiện chiến
lược "Tiên phát chế nhân" khiến cho Trung Quốc và Đài Loan không dám
đâm chìm tàu cá hay bắt bớ ngư dân Nhật Bản trên biển như từng đã sảy ra với
Việt Nam, thay vào đó là Nhật làm trước. Và thái độ của Nhật Bản được đánh giá
là cứng rắn trong việc giải quyết tranh chấp. Trung Quốc to lơn nhưng Nhật Bản
không sợ, không phải vì có Mỹ hậu thuẩn phía sau. Chúng ta từng thấy Mỹ
từng trung lập trong việc giải quyết tranh chấp giữa Nhật - Trung. ĐIều 9 Hiến
pháp Nhật tuyên bố từ bỏ quyền chiến tranh, lực lượng quân đội Nhật không có,
thay vào đó chỉ là một lực lượng phòng vệ, quân số ít. Đối với người Nhật thì
họ luôn tự nhận mình, mỗi người Nhật là một hòn đất vô dụng, và thường nói với
nhau rằng "Nhật Bản là một đất nước nghèo"
Ở
Nhật vua không được gọi là "Hoàng đế" hay "Thiên Tử" mà lại
gọi là "Thiên Hoàng". Việc gọi là "Thiên Hoàng" cũng có
lịch sử riêng của nó. Người Nhật không muốn giống Trung Quốc và không muốn chịu
ảnh hưởng từ Trung Quốc, nên rất sớm trong lịch sử người Nhật đã có hướng đi
riêng, mà việc biểu hiện rõ nét nhất đó là gọi vua là "Thiên Hoàng".
Và đến thế kỷ 19 khi các nước châu Á khác đều đi theo vết xe đổ của Trung Quốc
tiến hành đóng cửa không giao thương với phương Tây. Còn Nhật lại chủ trương mở
cửa và trở thành nước đế quốc đầu tiên ở châu Á đánh bại cả đế quốc Nga, đô hộ
cả Triều Tiên và Mãn Châu. Đến khi những nhân sỹ Việt Nam thấy hướng đi của
Nhật là đúng thì đã quá muộn.
Liệu
rằng chúng ta có nên đi trước để dành thế chủ động, thay vì cứ "chạy theo
phong trào" như hiện nay?
Comments
Post a Comment