VIỆT NAM CẦN CÓ BÊN NGUYÊN CHÍNH TRỊ ĐỐI LẬP
Có một sự thật rất buồn
cười như thế này, ở ngay tại Việt Nam. Đó là khi cần lấy ý kiến quốc hội cho một
giải pháp thì người ta ra lệnh biểu quyết giơ tay. Thật là buồn cười. Nếu muốn
lấy ý kiến một cách dân chủ thì nhà lãnh đạo dân chủ sẽ tổ chức bỏ phiếu kín.
Việt Nam mình là nước độc tài chuyên chế, nếu bỏ phiếu kín thì tất cả mọi người
có lương tri sẽ bỏ phiếu chống lại lãnh tụ của đảng, nên đảng yêu cầu giơ tay. Không ai dám để đảng biết là mình chống lại đảng cho nên họ giơ tay cho qua chuyện. Trước khi đại hội quốc hội nào diễn ra thì đến bà hàng nước cũng biết được là đại hội sẽ thành công rực rỡ, các đại biểu thống nhất ý kiến 100%. Vì họp quốc hội thực chất là họp đảng. Cái đó ai ai cũng biết, nhiều người phẫn uất nhưng không dám tố cáo.
Không ai có thể cấm một dân tộc đa nguyên. Tất nhiên là sẽ có
loạn, giống như uống thuốc thì sẽ lên cơn sốt, nhưng đằng nào cũng phải uống
thuốc, sớm muộn gì cũng phải đa nguyên. Đa nguyên được ngày nào là tốt cho dân
tộc ngày ấy. Cứ một ngày trôi qua là có hàng tấn hồ sơ phát sinh và tồn đọng,
mà cơ chế độc tài thì không cho phép giải quyết những vấn đề đó bằng đối thoại.
Ngay cả những nhà độc tài khét tiếng nhất thế giới như lãnh tụ
Hàn Quốc Park Chung Hye cũng đã mở đường cho dân chủ. Tổng thống Nga Elsin cũng
biết những yếu kém của nạn “gia đình trị” nên đã khéo léo đưa Pu-tin lên thay
thế. Trải qua nhiều năm cầm quyền, Pu-tin vẫn không thể nhổ hết những cây cỏ dại
cộng sản nấp mình sâu trong quân đội Nga. Bản chất Pu-tin không phải là một kẻ
độc tài, nhưng ông phải độc tài để dọn đường cho một nước Nga văn minh.
Vì chỉ có một đảng nên xã hội ta không có tiếng nói phản biện.
Người dân không biết suy nghĩ nhiều chiều. Ví dụ như cùng sự kiện Quang Trung
đánh quân Chiêm Thành, có người gọi ông là anh hùng dân tộc có công mở mang bờ
cõi cũng đúng. Có người lại nói ông là kẻ diệt chủng, gây ra nạn tàn sát người
Chiêm Thành dã man để lại vết nhơ muôn đời cho người Việt Nam cũng chẳng sai.
Quang Trung là anh hùng hay là tội đồ dân tộc, tùy vào hệ quy chiếu thì chúng
ta sẽ có cho mình riêng sự nhận xét
Tướng Trung Quốc Lưu Á Châu là một cộng sản nòi, nhưng vì
lương tri của một học giả ông đã không ngần ngại chỉ ra những sai lầm trong mô
hình tổ chức chính trị và xã hội của Trung Quốc. Khi bàn về đạo đức và niềm
tin, ông đã ca ngợi cơ chế bầu cử của Mỹ- cũng tức là phê phán cơ chế chọn người
của Trung Quốc. Các ứng cử viên tổng thống Mỹ phải trải qua rất nhiều cuộc kiểm
tra của nhân dân, các đài truyền hình, các tòa soạn báo. Các lãnh tụ Mỹ đã phải
vượt qua các ứng cử viên tổng thống khác bằng tài hùng biện, bằng lý luận và bằng
những cam kết chính trị mới có thể lên ngôi tổng thống. Lưu Á Châu gọi đó là cơ
chế bầu cử hình tháp, luôn luôn chọn ra được những nhân tài.
Ở Việt Nam mình gọi là dân bầu cử nhưng thực ra là đảng cử
dân bầu. Đảng chọn ra những con cún con trung thành luôn luôn biết nghe lời rồi
cho vào danh sách. Những người có tài năng, trí tuệ thực sự thì khi đăng ký ứng
cử đã bị gây khó dễ, tới vòng trong thì bị loại. Cơ chế bầu cử của ta phạm phải
biết bao nhiêu sai lầm. Từ nhiều năm nay các nguyên thủ quốc gia của Việt Nam
không biết lấy một chữ ngoại ngữ, nói năng và ứng xử thì không biết giữ gìn cho
quốc thể. Ví dụ như thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Pháp thì đọc sai tên thủ tướng
nước người ta thành một cái tên mang nghĩa rất xấu. Đồng thời do cơ chế trao
quyền lực cha truyền con nối nên nạn tham nhũng xảy ra triền miên trong quân đội
và công an, nay đã trở thành căn bệnh nan y.
Con ngoan là đứa con biết phê phán những sai lầm của bố mẹ.
Người công dân tốt là người công dân biết phê phán những chính sách sai lầm của
nhà cầm quyền. Trong một gia đình gia trưởng, không tồn tại đứa con ngoan mà chỉ
tồn tại một đứa bé bảo gì nghe nấy. Trong một quốc gia độc tài, cũng không tồn
tại người công dân tốt mà chỉ tồn tại những con bò chỉ biết nghĩ như ý chính
quyền muốn họ nghĩ. Ở Nhật Bản, các trường học có một buổi hàng tháng để học
sinh, sinh viên thảo luận về chính trị một cách cởi mở. Ở Việt Nam , mấy năm
trước sinh viên nào đòi đi biểu tình thì sinh viên đó bị đuổi học. Tiến sĩ Phan
Minh Hùng trước khi nhập học phải cam kết trước ban giám hiệu nhà trường là
không tuyên truyền, không biểu tình. Nhật Bản hơn hẳn Việt Nam, có lẽ là nhờ nước
bạn đó đa nguyên và dân chủ ở Việt Nam.
Nhà viết kịch Lưu Quang Vũ từng nói: “Có những thứ hôm qua là
đường, nhưng hôm nay nó là vật cản”. Ý ông nói đến đảng này, cơ chế này. Sau đó
, ông đã qua đời trong một vụ tai nạn mà dân nhà nghề ai cũng biết là tổ chức
quyền lực nhất đã dàn xếp để trừ khử ông, vì ông kêu gọi cải cách. Lưu Quang Vũ
đã ra đi, nhưng khả năng tiên báo xã hội của ông là những kim chỉ nam để người
làm chính trị hôm nay suy ngẫm.
Tôi ủng hộ giải pháp đa nguyên đa đảng ở Việt Nam. Nhưng chưa
phải ngay lúc này. Nếu Việt Nam đa nguyên ngay lúc này thì xã hội sẽ loạn. Khoảng
một vài năm nữa, khi các hồ sơ được mở và thái độ chính trị của các quốc gia
trên toàn cầu đã trở nên rõ ràng, nhân dân Việt Nam lúc đó phải bằng mọi cách
yêu cầu đa nguyên. Vì cũng giống như việc xây chùa vậy. Chùa một cột không thể
xây lớn được, và bằng chứng hư hỏng là Chùa Một Cột ở Hà Nội đã phải sửa mấy lần.
Muốn bền vững là phải kiềng ba chân. Ít nhất trong xã hội phải có ba thế lực
trong cuộc đua tam mã về chính trị thì xã hội đó mới hưng thịnh được.
Việc đảng cộng sản Việt Nam tổ chức lấy ý kiến thay đổi hiến
pháp thật là buồn cười. Nếu đảng dân chủ thì tại sao lại ghi trong hiến pháp là
chỉ có mình đảng mới được độc tôn lãnh đạo? Mà nếu đảng không muốn dân chủ thì
giả vờ hỏi ý kiến người ta làm gì? Ai mà chẳng biết đảng muốn lái hiến pháp đi
theo ý đảng. Hiến pháp có phải là thứ mà muốn sửa thế nào thì sửa đâu.
Hiến pháp, phải là những điều luật căn bản, vượt qua thời
gian như hiến pháp 200 năm qua của nước Mỹ, hiến pháp cũng phải vượt qua không
gian. Có nghĩa là hiến pháp của mình không được trái ngược trào lưu dân chủ của
các nước tiến bộ trên thế giới. Nói thế có nghĩa là nói Việt Nam đang có một bản
hiến pháp phản tiến hóa, một hiến pháp do đảng nặn ra để chuyên quyền, trong
khi đó ông tổ của chủ nghĩa cộng sản lại phán rằng bất kỳ sự độc quyền nào cũng
cản trở tiến bộ xã hội. Chắc Marx chỉ chừa sự độc tài về chính trị của chế độ
mình ra. Đảng cộng sản suốt đời phê phán tư bản độc quyền gạo, muối , rượu ,
nhưng họ lại làm như không biết rằng chính những kẻ bảo người ta phải sống thế
này thế kia mới là những kẻ nguy hiểm cho xã hội.
Sài Gòn, 27/07/2014
(Chia sẻ)
Comments
Post a Comment